“Tên làng ghi dấu bao đời,
Nay thành ký ức, một lời thở than...”
Trong vòng xoay tất yếu của đổi thay, có những điều ta buộc phải chia xa không phải vì ta muốn, mà bởi dòng chảy cuộc đời luôn đòi hỏi sự thích nghi và hội nhập. Ngày hôm nay, khi xã Quỳnh Thạch chính thức sáp nhập vào xã Quỳnh Văn, mang chung một tên gọi duy nhất là xã Quỳnh Văn, thì tên gọi Quỳnh Thạch một địa danh từng gắn bó bao đời nay đã chính thức lui về miền ký ức.
“Đất có lề, quê có thói, Người có cội, nước có nguồn.”
Hai tiếng “Quỳnh Thạch” mộc mạc mà thân thương, từng hiện diện trên biết bao trang giấy học trò, trong lời ru ngọt ngào của mẹ, trong câu chuyện bên bếp lửa hồng ông bà kể về chiến tranh và hòa bình, về đói no và thịnh vượng. Tên gọi ấy đã thấm vào từng tấc đất, từng hàng tre rì rào, từng bờ ruộng, con đường, mái nhà… Nay, nó không còn hiện diện trong giấy tờ hành chính, bản đồ địa lý hay biển hiệu công sở. Nhưng ai dám bảo rằng Quỳnh Thạch đã mất? Không. Quỳnh Thạch chưa bao giờ mất. Tên gọi ấy đã hóa thân vào máu thịt của những người con nơi đây. Nó sống trong tâm khảm của từng cụ già tóc bạc, trong trái tim rạo rực của lớp trẻ. Nó vang lên trong tiếng cười giữa mùa gặt, trong tiếng trống hội làng, trong ánh mắt bồi hồi khi ai đó gọi về “quê cũ Quỳnh Thạch” yêu thương.
Vâng, theo chủ trương của Nhà nước, chúng ta sáp nhập để mạnh hơn, để vững vàng bước vào tương lai. Trong thời đại mới, sự tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý là điều tất yếu. Nhưng trong hành trình đi lên ấy, lòng người vẫn có quyền níu giữ những điều xưa cũ như một mạch nguồn thiêng liêng. Bởi như cha ông ta đã dạy:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Uống nước nhớ người đào giếng.”
Bởi thế, trong sự kiện sáp nhập hành chính tưởng chừng khô khan ấy, lại trào dâng những lớp sóng cảm xúc. Có người rưng rưng khi nhìn tấm biển “UBND xã Quỳnh Thạch” được tháo xuống. Có người lặng lẽ đi dọc con đường làng, thầm thì gọi hai tiếng “Quỳnh Thạch” như gọi một người thân yêu vừa xa vắng.
Dẫu tên hành chính đổi thay, nhưng tình làng nghĩa xóm, nếp sống quê hương, truyền thống tổ tiên vẫn nguyên vẹn. Cổng làng, đình điếm, giếng khơi, những di tích lịch sử đã gắn bó suốt tuổi thơ vẫn lặng lẽ chờ ai trở lại. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói, mỗi cánh đồng làng vẫn thầm kể chuyện Quỳnh Thạch, như một bản sử ca không bao giờ phai mờ.
“Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày.”
Hôm nay, tên gọi “Quỳnh Thạch” có thể đã lùi về sau. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà là sự tiếp nối trong hình hài mới mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Bởi cái mất đi chỉ là hình thức. Cái còn lại là ký ức, là hồn cốt thì vĩnh hằng.
Vâng, ta chấp nhận đổi thay không phải bằng sự dửng dưng, mà bằng cả một trái tim biết tri ân. Bởi sự phát triển cần đến những quyết định dũng cảm và chúng ta đang bước đi trên con đường mới với tinh thần hội nhập, đoàn kết và yêu thương. Nhưng giữa chốn xô bồ của thực tại, vẫn có một góc tâm hồn nhỏ bé luôn thì thầm hai tiếng “Quỳnh Thạch”, như gọi về một phần máu thịt thiêng liêng không thể gọi tên.
“Quỳnh Thạch còn mãi trong tim,
Dẫu tên xưa cũ, nghĩa tình chẳng phai.”
Trong sâu thẳm mỗi người dân, Quỳnh Thạch chưa bao giờ chỉ là một địa danh. Nó là quê hương, là nguồn cội, là mái nhà trong ký ức. Dù không còn xuất hiện trên các tấm bản đồ hành chính, cái tên ấy vẫn sống mãi trong lòng người, như một ngọn đèn thắp sáng truyền thống, như một vì sao lặng lẽ soi đường cho những người con xa xứ tìm về.
“Người quê dù có đi xa,
Một đời vẫn nhớ quê nhà ngày xưa.”
Người Quỳnh Thạch